Anh Khó Tính Ghê Vậy Á!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Anh Khó Tính Ghê Vậy Á!

Bài gửi by chiconlakyniem99 on Tue Feb 05, 2008 10:05 pm

-- Anh khó tính ghê vậy á!
Lần đầu tiên gặp tôi, cô bé đã nhát gừng trách thế bảo sao tôi chẳng ức. Tôi nói lại cho qua:
-- Chắc tại người già khó tính?
-- Anh mà già à! Còn khuya em mới gọi anh bằng chú!

A cô bé đáo để thật, vừa kê tủ đứng ngay lúc gặp, rồi cho tôi uống nước rau má pha đường, nghe xạo xạo sao đó, nhưng trong lòng cũng thinh thích. Gớm người nào chẳng mong mình trẻ mãi không già, nhất là những chú bác anh chị làm thơ, viết văn! Già đến khú đế nhưng nhất định xưng hô anh anh em em cho nó thân mật kiểu những nhà làm văn nghệ chẳng bao giờ già. Tóc đến trắng phau như cụ nhạc sĩ nổi danh từ Bắc vào Nam cũng cứ anh anh em em nghe ngọt xớt. Viết thư qua lại thấy thân mật ơi là thân mật, nghe điện thoại cũng cứ anh anh em em, chao ơi trái tim rung muốn rụng luôn. Đến khi gặp nhau, đôi lúc dở khóc dở cười, anh gì mà đồng hàng, không chừng già hơn cha mẹ nữa, úi chao ơi, thế mới có khổ không.

-- Thế Bé năm nay bao nhiêu tuổi?
-- Dạ em năm nay mười tám xuân xanh thôi!
-- Trời ơi, chú có cháu tuổi còn lớn hơn cháu đó nha.
-- Kệ anh chứ! Anh đừng hòng bắt em gọi bằng chú.
-- Không bằng chú thì bằng thầy nhé?
-- Thầy gì, Professeur Romantique?

Cha mẹ ơi, cô bé lại xổ cả tiếng Tây Phờ Răng Căng Xa nữa nè trời. Tôi nhăn mặt giả làm hề:
-- Sao lại gọi chú bằng thầy già dịch?

Cô bé trả lời lại và nhấn mạnh:
-- Đừng giả lãng tai nha anh, em có gọi anh bằng thầy già dịch hồi nào đâu, em chọc anh là professeur romantique, thầy giáo lãng mạn.
-- Bé học tiếng Pháp bao lâu rồi?
-- Dạ hai năm thôi anh, nhưng em thích làm thơ tiếng Pháp lắm, chẳng là vì người Pháp ai cũng lãng mạn cả.
-- Thế chắc bé lãng mạn lắm...
-- Còn phải hỏi, chọc quê em đi nha... Không lãng mạn không thể làm thơ, cũng như anh lãng mạn số một vậy đó!
-- Chưa chi mà tố cáo chú rồi kìa! Lạ chưa, chú có lãng mạn hồi nào đâu, già cả rồi không yên thân tu tâm dưỡng tánh thiên hạ chửi cho không ngõ nào chạy trốn bây chừ !
-- Dẹp anh ra đi, cứ chú chú hoài ghét quá!
-- Nhỏ đáng cháu, thì phải gọi bằng chú xưng cháu chứ chơi leo thế người ta nghe được cười chê cả cháu lẫn chú đó nha cô Tư.
-- Chán anh quá, cứ ra vẻ mô phạm dạy đời hoài, khó tánh vừa thôi chứ, ở giá suốt đời đó nha.

Thế rồi cô ngoay ngoảy bỏ đi cả tháng trời! Lòng tôi cũng nhơ nhớ tính tinh nghịch của cô nhỏ, nhưng chẳng lẽ mình bấp chấp luật thường đi tìm cô bé, trông sao coi nổi, người ta lại bảo kẻ trộn nôi con ( cradle thief) thì mang tiếng tới ba đời ba họ!
Đúng một tháng sau, cô bé trở lại, chớp chớp mắt nhìn tôi lì lợm hỏi:

-- Nhớ người ta hôn?

Cô bé gốc Huế, giòng dõi hoàng tộc, nhưng lớn lên ở miền Tây lúc pha Huế pha Nam nghe vui vui đến lạ. Tôi chẳng dám nói là nhớ hay không, nói nhớ thì kỳ, nói không chắc cô bé lại bỏ đi cả mấy tháng trời nữa e rằng tôi sẽ nhớ lắm nên chỉ đành cười trừ đánh trống lãng, nhưng cô bé chẳng tha, nói thật nhẹ nhàng và nhõng nhẽo:

-- Anh nói đi, có nhớ người ta không dzị?
-- Nhỏ hỏi kỳ? Sao chú nói được! Mắc mớ chi mà nhớ chứ!
Cô bé nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, nắm chắc là tôi có nhớ, mặc dù miệng tôi lúc nào cũng chối lay lảy. Con gái mới lớn sao mà khôn lanh quá đi. Hồi tôi 17, 18 còn đần độn vô cùng. Có bao giờ dám cua ai trong lớp đâu. Cô bé dọa:
-- Không mắc mớ chi hở? Vậy bé đi chống lầy, anh không được buồn nhé!
Tôi trêu:
-- Lêu lêu nhỏ kìa, mới bây lớn mà đòi đi lấy chồng rồi!
-- Tại anh nói hổng mắc mớ chi với người ta mờ! Anh trả lời câu bé hỏi đi, có nhớ người ta không dzị?
Tôi câu giờ vì khó thú thật quá, ai lại tóc sắp hai màu tới nơi rồi lại nhận mình nhớ cô con gái mới lớn.
-- Người ta nào vậy? Thì hẳn trong thiên hạ nhiều, không ít thì nhiều cũng nhớ người này, người nọ chút chút chứ.
-- Anh lãng xẹt ghê đi nha, người ta là người ta đó!
-- Người ta là người ta đó thì chú biết đâu mà nói!
-- Xí, người khó ưa!
-- Tại già khó tánh đó!
-- Anh đừng nói già với nhỏ nha!
-- Vậy nhỏ cũng đừng hỏi những câu khó trả lời, đợi chừng 10 năm nữa đi!
-- Thật nhá! Bé chờ anh mười năm, trong mười năm anh đừng để chị nào yêu anh nha! Nhỏ khóc đó!

Tôi cười, a, mười năm biết bao nhiêu thay đổi, không chừng năm năm nữa cô bé gởi tôi thiệp hồng cũng có khi. Tôi gật đầu:
-- Thì mười năm!
Cô bé đưa tay phải ra, cong cong ngón tay trỏ:
-- Ngoéo tay nha!
-- Rõ con nít chay, ngoéo thì ngoéo!

Cái chạm tay lần đầu như một luồng điện giựt mạnh cho cả cô bé lẫn tôi! Mặt cô bé đỏ bừng, tôi cũng luống cuống!
Giống như lần đầu tiên nói chuyện trên điện thoại, cô bé nói lí nhí như thì thào nghe tiếng được tiếng không.

-- Như... Tuyền nè! Phải.... anh là... anh.... Quang không?

Đúng già sinh tật, đang không lại ngoéo tay như là con nít mới lớn. Hồn cũng xao xuyến ghê gớm. Chết thật lỡ mình yêu cô bé thì sao, khó xưng hô và giải thích với mọi người ghê lắm! Không biết lúc đó mọi người còn nghĩ mình là quanh minh chính đại hay là quàng gở nữa. Dù sao mình vẫn là Quang, ánh sáng tự muôn đời, dù ai nói ngược nói xuôi, nói nghiêng nói ngửa gì đi nữa. Mình vĩnh viễn vẫn là Quang, tia sáng của mặt trời xa vời vợi, làm ấm áp cây cỏ và cuộc đời.

Cô bé như cánh bướm xinh xinh lượn bay. Gia đình cô bé sống thượng lưu đi nơi này nơi nọ không ai có thể ngờ, lúc sang Tây, lúc sang Nhật, sang Úc... Ôi chao, khó mà biết lúc nào cô bé đang ở đâu nếu cô bé chẳng thông báo trước. Có khi chạy ngang nhà, tôi định ghé vào thăm, thấy cửa đóng then cài là biết cả gia đình đã đi xa. Lòng tôi buồn mênh mang như sa mạc vắng!

Những lúc cô bé vắng nhà, hồn tôi như thiếu hẳn sức sống, câu văn, lời thơ như trở thành thừa thãi, không còn hơi sức để dạt dào với nắng, với mưa. Lớp vỏ khô của hồn tôi đã bị sự hồn nhiên trong trắng nhí nhảnh của cô bé thấm nhuần, tước bỏ rồi, cô bé đã chinh phục trái tim tôi không phải một nửa hay ba phần tư mà toàn bộ trái tim tôi, cả hồn tôi rồi.

Thỉnh thoảng cô bé gọi, đôi lúc ngay lúc giờ tôi làm việc. Nàng để lại vài câu nói vô tư vô số tội, "Tuyền nè anh, tại Tuyền nhớ anh quá nên gọi để nghe thông điệp của anh! Chúc anh một ngày vui!" Tháng ngày qua đi, vắng mặt cô bé ngày nào là hồn tôi buồn ngày ấy. Tôi chẳng còn băn khoăn rằng mình đang yêu hay không, vì tôi tin chắc là mình đang yêu mà chẳng dám mơ tưởng đòi hỏi gì vì thực sự khi nhớ tới cô bé là tôi đã hạnh phúc rồi, chẳng phải suy nghĩ thế này thế nọ.

Đôi lúc tôi thì thầm nói với những tấm ảnh cô bé giao cho tôi ngày nào, những hình nàng chụp lúc nhỏ, khi sang Tây, sang Nhật, sang Úc, sang Anh... mà nàng nói "tặng anh để nhớ lúc nào em cũng nghĩ tới anh dù em ở chân trời nào"

Có lẽ nàng là thiên thần, là quan âm bồ tát, là Ly Tao của tôi. Chưa bao giờ tôi nhớ ai bằng nhớ nàng, dù nàng cách xa tôi hơn cả con giáp. Không, tôi không phải yêu nàng chỉ để cho có yêu hay gì gì hết, mà thực sự có lẽ tôi đang sống trong tình yêu vì lúc nào khi ngủ hay khi thức nàng lúc nào cũng hiện diện bên tôi. Tôi có dễ dãi quá không nhỉ?

Đôi lúc tôi thèm nghe tiếng nói thỏ thẻ ngọt ngào, mùi hương trầm trên mái tóc đen huyền thả chấm lưng của nàng dẫu chỉ là câu trách móc - Anh khó tánh ghê vậy á!

chiconlakyniem99
Bạn thân
Bạn thân

Tổng số bài gửi : 84
Registration date : 21/01/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết